Trong cuộc sống này có biết bao điều kì diệu mà ta không hiểu hết. Đó là do chúng ta sống hời hợt ư? Không phải. Hay bởi vì điều kì diệu là một cái gì quá cao cả, lớn lao, vượt xa khả năng con người nên chúng ta không thể thấy, không thể cảm nhận? Cũng không phải thế.
Đơn giản là vì chúng ta chưa dành ra những khoảng lặng để cảm nhận bằng tất cả các giác quan những điều kì diệu ở ngay trong cuộc sống vốn tấp nập, vồn vã này.
Kì diệu khi một sinh thể được hình thành sau những nỗ lực, cố gắng của người mẹ. Mẹ là người mà dù có đi đến cuối cuộc đời, ta cũng không thể báo đáp hết công ơn sinh thành bởi tình yêu mà người dành cho ta quá lớn. Mẹ sinh ra ta là để yêu thương chứ đâu phải vì mục đích nào khác. Bởi vì tình yêu mà người mẹ đã làm được những điều kì diệu, đó là chấp nhận hy sinh hết tất cả, dành trọn cả tuổi thanh xuân vì một sinh linh nhỏ bé mới chào đời.
Nếu được hỏi về người đã mang đến điều kì diệu trong cuộc sống của bạn thì hãy khoan nghĩ đến thần tượng, những cô tiên, những phù thuỷ phép thuật trong trí tưởng tượng mà hãy nghĩ ngay đến người phụ nữ đã sinh ra bạn, vì người người phụ nữ ấy đã ban tặng cho bạn sự sống quý báu trên cõi đời này.
Tôi còn nhớ đã từng đọc một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Một người mẹ trong lúc hạ sinh một đứa trẻ nghe bác sĩ nói chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con đã không chần chừ nói rằng: "Hãy cứu lấy con của tôi". Và sau khi đứa bé ra đời, trái tim của ngươi mẹ đã thôi không còn đập.
Nhưng kì diệu thay khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé cất lên, người mẹ bỗng mở mắt. Với hai dòng nước mắt tuôn rơi trên khoé mi, người mẹ chỉ kịp vỗ vào lưng con của mình hai cái rồi ra đi mãi mãi, nhưng trên mặt của bà là một nụ cười hạnh phúc.
Tôi bỗng tự hỏi giữa dòng đời nghiệt ngã này, liệu có ai dám vì tôi mà đánh đổi tất cả? Và liệu có ai dám khẳng định rằng đôi mắt của họ sẽ luôn chan chứa những giọt sầu vì nỗi buồn của tôi và đôi môi của họ sẽ luôn mỉm cười vì hạnh phúc của tôi nếu đó không phải là mẹ?
Kì diệu là khi con người vượt qua được những giới hạn của bản thân để làm được những điều tưởng chừng như không thể. Nếu không nhìn sâu vào bản chất của con người mà khám phá, mà tìm hiểu hết mọi ngóc ngách của trí tuệ và tâm hồn thì sẽ chẳng bao giờ thấy được những điều phi thường ẩn chứa bên trong cái vỏ bọc nhỏ bé ấy.
Bởi con người vốn tham lam nên luôn nuôi dưỡng những đam mê, những nhiệt huyết, khát khao muốn thống trị cả vũ trụ, muốn lặn xuống đại dương sâu thẳm của cuộc đời mà tìm những viên ngọc trai sáng lấp lánh được kết tinh từ loài trai nhẫn nại.
Sẽ có lúc con người bị quật ngã, bị nhấn chìm trong những đợt sóng dữ dội của đại dương. Lúc này thì kì diệu là dù có ngã thật đau, dù có bị bóp nghẹt, dù có thất bại đến cả trăm nghìn lần thì con người vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ để thực hiện mục đích của mình.
Trong thế giới tưởng chừng rộng lớn mà lại chật hẹp này, niềm tin và hy vọng luôn hiện hữu cùng với những ước mơ, và vì thế nên con người làm nên được những điều kì diệu. Nếu trước giờ chỉ nhìn thấy cuộc sống hiện lên một màu xám ngắt, ảm đạm thì kì diệu là được nhìn thấy nó với nhiều gam màu khác nhau. Một trái tim sắt đá vốn không biết yêu thương nay bỗng cảm nhận được nhịp đập của trái tim, biết rơi nước mắt vì nỗi buồn, biết cười vì niềm vui. Hay một tâm hồn trơ trọi như đá trước cuộc đời bỗng biết rung động trước vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống, biết bồi hồi xao xuyến trước cái nhìn âu yếm của vầng trăng, biết lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo như đang thưởng thức một bản nhạc với những thăng âm trầm bổng giữa không gian vắng lặng.
Đó không phải là kì diệu sao, khi mà con người đã thức tỉnh lương tri vốn ngủ yên, những xúc cảm bị chôn giấu sâu bên trong để đối mặt với chính bản thân mình. Và với tôi kì diệu khi là tôi đã nhận ra được những điều kì diệu trong cuộc sống mà tôi cho là buồn tẻ này, để tôi thấy được vẻ đẹp thật sự của nó.
Blog Nguyễn Hoàng Anh @MTO
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét