1. Lan chuyền tờ giấy gấp tư từ bàn ba xuống bàn năm: “Ê, Sơn! Tí nữa tan học chờ tôi ở cổng trường nhá. Có vụ này hay lắm, he he!”.
Tụi bạn xung quanh chỉ chờ có thế mà buông lời dèm pha, nhưng Sơn với Lan trơ rồi. Chúng nó bị trêu nhiều quá cũng thấy bình thường, nhiều lúc an ủi nhau: “Người nổi tiếng bị xì - căng - đan là chuyện thường”. Tuy thế, Sơn vẫn đáp lại đầy hậm hực: “Bà! Thư với chả từ! Chúng nó gán ghép bà nghe chưa đủ à? Mà ra quán Lốc cốc đi, cổng trường lắm kẻ dòm ngó.”
Thế là Sơn ngồi vẩn vơ cả tiết cuối để nghĩ xem “vụ này hay lắm” của cô bạn là gì. Nó bụm tay lên miệng để khỏi thoát ra tiếng cười khi nó nhớ đến lần “sét đánh” trúng cô bạn ngay giữa sân trường năm ngoái. Nó nhớ mình đã bàn mưu tính kế như thế nào để Lan tiếp cận đối tượng. Cuối cùng, cả hai ngã ngửa vì cậu bạn có dáng vận động viên bóng rổ ấy học khóa dưới, tức là gọi Lan “bà chị”. Thế là tan mộng! Biết đâu đấy, biết đâu cô nàng lại bị cháy xém lần nữa...
2.
- Sặc! Cái gì?! - Sơn sững sờ hét ầm quán. Nhìn bạn vẫn ngồi im mặt giả vờ nghiêm trọng (nén cười) - Nhắc lại tôi xem!
- Ừ! Tôi với ông thử làm người yêu của nhau.
- À! Bà đang tỏ tình đấy hả? Cũng được... - Sơn tiếp giọng đùa cợt - Nhưng làm người yêu của tôi hơi khó đấy, phải dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Bà thì chưa đủ tiêu chuẩn... Há há!
Lan phát mạnh vào vai Sơn:
- Tỉnh! Nghiêm túc! Tôi tính rồi, suốt ngày bị chúng nó trêu, không thật cũng bị coi là thật rồi. Mà tôi thấy bà chị tôi thích lắm! Valentine, 8/3, sinh nhật... có khi chả ngày gì cũng có quà, đi đâu cũng có người đưa đón. Có người yêu sướng thế chứ!
Sơn trợn tròn mắt:
- Ơ, bà định thế thật à? Nếu thế thì bà lời chết được, tôi thiệt hại ghê quá!
- Tức là hai chiều, có qua thì có lại. Hiểu không?
- Nghe cũng hay. Nhưng yêu thì tức là làm những cái gì?
- Ừ, đây. Một là thay đổi cách xưng hô. Ông gọi tôi là em, tôi gọi ông là anh. Hai là ông phải qua đưa đón tôi đi học.
- Trò này mới mà liều quá! Bao giờ bắt đầu?
- Ngay bây giờ, anh ạ! - Lan nháy mắt đầy tinh quái.
- Ừ! Bà... à em! Nghe chuối quá!
- Rồi sẽ quen. Em về trước nhá, mai anh qua đón em. - Lan định xách cặp đứng lên. Sơn gọi với lại:
- Bà... em ăn uống sập quán người ta rồi về à? Góp tiền trả chứ?!
Lan quay lại đầy ngạc nhiên:
- Anh phải trả cho em chứ, làm gì có chuyện con gái thanh toán tiền ăn uống? Yêu đương kiểu gì thế?
Sơn giãy nảy:
- Thôi thôi, tôi không yêu nữa, yêu ai chứ yêu bà chắc tôi sạt nghiệp.
Lan cười khích tướng: “Ôi, con trai...”. Nó biết chỉ cần ba tiếng ấy thôi cũng trị được Sơn rồi vì Sơn rất sợ bị trêu là ẻo lả như con gái. Và đúng là hiệu nghiệm thật.
- Được rồi, em về trước. Anh trả tiền. - Nó gằn từng tiếng.
3.
Sáng nay Sơn đến đón Lan như đã hẹn. Mẹ Lan cũng không thắc mắc bởi nhiều hôm Lan làm nũng không muốn đạp xe đi học đều giả vờ ốm để nhờ Sơn qua chở. Sau một đêm suy nghĩ, Lan tiếp tục bô lô ba la về kế hoạch của mình trên đường đi.
Ngay khi bước vào lớp, Lan đã cố tình gọi Sơn là “anh” thật to. Nó biết tất cả đang đổ dồn ánh mắt về hai đứa, mấy đứa bạn cũng ra vào thủ thỉ hỏi nó, nó thấy khoái chí chứ không ngượng ngại như mọi lần bị gán ghép. Ngay cả khi thằng bạn ngồi cạnh nó viết lên bảng dòng chữ “L luv S” thật to thì nó vẫn cười toe. Nhìn mặt Sơn đỏ lựng mà nó mắc cười quá, y chang con gái vậy.
Cô bước vào lớp, bất chợt nó rùng mình vì dòng chữ trên bảng chưa kịp xóa. Nhỡ bố mẹ biết? Nhỡ cô biết? Bố mẹ và cô đều cảnh báo tụi nó tránh xa mấy chuyện yêu đương nhắng nhít này. Nhưng dường như cô đã quá nhàm với trò nghịch của học sinh mà chỉ hỏi thăm tác giả của dòng chữ và nhắc nhở qua loa vài câu. Lan vững dạ hẳn. Nó mông lung nhớ tới mấy bài thơ ướt át nó đọc trộm trong cuốn sổ lưu bút của chị nó. Tức là có cái gì đấy nhớ rồi dỗi hờn rồi khóc... Nói chung là nó thấy hay hay, yêu là phải thế...
4.
Lan liếc xéo Sơn làm thằng nhỏ đang toe toét với Trinh bỗng im bặt như bị dính một luồng xung điện. Cuối tiết, Lan nhắn nó mỗi câu khó hiểu: “Từ ngày mai anh không phải đón em đi học nữa đâu”. Sơn ngạc nhiên quá mức - hay con nhỏ này thích mình thật? Nó thấy mình nói chuyện với Trinh mà không đếm xỉa gì tới nó, nó ghen? Nó bảo thử nhỡ nó muốn thành thật? Con gái! Thật khó hiểu quá mức!
Chiến tranh lạnh được hơn một tuần thì Sơn không chịu được nữa.
- Alô, Lan à? Bà giận tôi cái gì mà hành động buồn cười thế?
- Anh, em. - Lan nhấn từng tiếng nhắc Sơn.
- Ừ, em ghen à?
- Ừ. - Nó trả lời nhanh, gọn để tránh Sơn phát hiện nó đang suýt cười. Rồi ra vẻ khó chịu cực độ, nó dập máy đánh bụp.
5.
- Sơn ! Thôi cái trò này đi. Tôi sợ rồi!
- Tôi cũng định bảo bà thế. Nhưng tôi hỏi thật: bà thích tôi, đúng không? Bà ghen?
Lan nhảy dựng:
- Mơ! Hôm qua lúc nói chuyện với ông, bố tôi nghe máy ở tầng dưới, thế là dù cho tôi có giải thích đây chỉ là trò chơi thì tôi vẫn bị “quạt” cho một trận. Hơn nữa, do suốt ngày vẩn vơ nghĩ ngợi bày trò gì cho giống “yêu” mà dạo này tôi học hành bê bết. Nên...
- Ôi giời! Bà diễn đạt quá làm tôi tưởng thật. Hú vía! Sợ bà thật. Thì tôi có khác gì, tôi nghĩ bà thích tôi mà chẳng biết làm thế nào nên chẳng làm gì cho ra hồn cả...
- Ừ, qua chuyện này tôi phát hiện ông là một người yêu tồi. Như thế này có vẻ hay hơn nhiều - Dứt lời, Lan giơ tay véo tai Sơn thật đau.
- Bà lại bắt nạt tôi? - Nó cũng trả đũa một cách đanh đá khi véo lại Lan.
- Ông bỏ tay ra!
- Bà bỏ tay thì tôi bỏ...
NGUYỄN THÚY NGÂN (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét