Chúng ta cứ tự hỏi hay ngồi chống cằm mơ mộng rằng “chàng hoàng tử của đời ta đang ở đâu”, hay “người yêu ơi anh giờ này đang nơi đâu”. Nhìn dòng người qua lại. Nhìn phố phường. Nhìn từng đám mây trằng tinh khôi trên bầu trời xanh trong veo đầy nắng và gió. Nhìn đôi lứa yêu nhau. Ngọt ngào và đau khổ. Kẻ cô đơn cứ tự nhốt mình trong vùng đất vắng, kẻ hồ hởi cứ tưởng mình vui hóa ra chẳng phải. Cười tươi đâu nhất thiết là đang vui. Những giọt nước mắt rơi cũng chưa chắc là đớn đau. Chẳng phải chúng ta vẫn thường hay khóc khi quá hạnh phúc hay sao?
Đời người vội vã và tấp nập lắm chứ không phải cái kiểu nhẹ nhàng như một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, ta bên ai nhấm nháp ly trà chiều. Có thể là người thương. Cũng có thể chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn, chẳng đủ tình yêu. Kiểu quan hệ nhập nhằng bên nhau khi vui, khi buồn đều cùng sẻ chia nhưng chẳng thể nào bùng cháy những cảm xúc mãnh liệt đầy khát khao. Bên nhau là thế nhưng tại sao vẫn thấy thiếu thiếu như bầu trời có trăng, không sao sẽ trống vắng. Chúng ta bên nhau nhưng lại chẳng thể nào thuộc về nhau vì đủ ngàn lý do. Ừ, chắc có lẽ tình mình chẳng đủ duyên phận?
Hằng ngày trên con đường ấy, chúng ta đi ngang qua biết bao nhiêu lần. Mòn lốp xe, cạn kiệt xăng và nhạt dần từng giấc mộng. Chúng ta cũng từng có những ngày thật tươi trẻ. Những ngày sẵn sàng cầm ghi ta nhảy nhót một góc phố và hát nghêu ngao. Những ngày chạy tung tăng dưới cơn mưa Sài thành ướt át. Cười vang. Những ngày cùng nhau ngồi co ro và uống chung một ly capuchino nóng hôi hổi. Vậy mà lúc này, những ngày ấy chúng ta lại thấy xa xôi quá!
Có lẽ do thời gian trôi qua, thêm một tuổi, tâm hồn già đi một chút. Những gì ngày trước dám làm lúc này chỉ cười trừ cho qua. Chẳng lẽ thật sự con người càng lớn càng mất dần đi sự can đảm? Làm cái gì cũng đắn đo thiệt hơn. Làm cái gì cũng sợ trước, sợ sau. Tuổi trẻ thật tốt! Tuổi trẻ hăng say dám yêu, dám hận, dám cho và dám chịu. Có thể với người khác là nông nổi nhưng khi qua thời khắc ấy rồi chúng ta chắc chắn sẽ chép miệng tiếc nuối. Giá mà thời gian cho chúng ta một vé đi ngược thì chúng ta sẽ cháy hết mình thêm nữa cho giấc mộng tuổi xuân.
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được người thương. Có thể vô tình cũng có thể là kẻ vô người cố. Nhưng cho dù là tình huống nào thì duyên phận cũng đã đưa hai kẻ vốn xa lạ xích lại gần nhau hơn. Yêu nhau. Bên nhau. Và cùng nắm tay nhau đi thật xa. Chúng ta bây giờ chẳng dám mơ về mãi mãi, chỉ mơ một đoạn đường xa ơi là xa thôi cũng thấy đủ rồi. Không phải vì sợ mà vì tình yêu nó vốn mỏng manh lắm, còn cuộc sống này nhiều lắm gươm đao. Chẳng biết giờ khắc nào sợi dây trói buộc mỏng manh ấy chợt đứt.
Yêu nhau. Cùng nắm tay nhau đi về chung một con đường. Chợt nhận ra con đường này quá quen. Chúng ta đã từng đi rất nhiều lần. Hóa ra cả hai đã vô tình lướt qua nhau bao tháng ngày cô đơn ấy. Cứ nhìn về phía trước và tự hỏi người kia đang ở đâu. Chúng ta quên mất việc dừng lại và quan sát xung quanh. Chắc vì thế chúng ta vô tình bỏ qua nhau đến tận bây giờ. Như một thoáng lướt qua. Hai kẻ xa lạ chẳng hề gặp nhau dù đang chờ nhau đến héo mòn con tim trẻ.
Trần Junne
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét